01/06/2023
Có người bảo dạy học “nhàn” vì soạn một bài giảng theo chương trình sách giáo khoa rồi cứ thế “sao y” cho từng lớp, từng năm học. Bây giờ còn “nhàn” hơn vì đã có AI đa năng, thông minh phụ giúp, rồi tương lai những “công dân” này sẽ nghiễm nhiên thay thế vị trí của người thầy…
Ừ thì, kiến thức được dùng lại là đúng, AI ấn tượng cũng đúng nhưng căn cốt vẫn phải có trái tim nhà giáo đập nhịp cùng trò. Cảm xúc là thứ không thể “sao y”! Vậy nên mới có chuyện cùng một ngày, cùng một bài giảng nhưng sao dạy lớp này thì sôi nổi, hiệu quả mà sang lớp kia thì thấy khô khan, không thành công. Đôi khi chỉ ánh nhìn học trò, thái độ hợp tác, sự chuẩn bị bài mới của các em… lại khiến tiết dạy “ngọt lịm”.
Bắt được “tần số” của học trò để rắn mềm tuỳ lúc, dù là thời nào đi nữa 4.0, 5.0 hay xa hơn vẫn là một điều khó!
Thi thoảng, nhiều người hân hoan đến choáng ngợp trước những ngôi trường hiện đại; bao nhiêu ánh nhìn “đổ dồn” trước thành tích của một giáo viên sáng tạo tranh tài ở vòng quốc gia, khu vực, quốc tế. Nhưng lạ thật, trạng thái đó mau qua. Riêng hình ảnh người thầy dành cả thanh xuân “cõng” chữ lên vùng biên viễn, ngày khai giảng nghèo xơ của thầy trò điểm trường xa tít hay thầy giáo nơi trời Phi dạy bàn phím qua nét phấn… lại lay động trái tim của triệu triệu người. Những câu chuyện đẹp tựa cổ tích ấy mãi là nét đẹp học đường, của nghề giáo.
Đâu đó có con sâu làm rầu… học đường. Điều này đúng khi chạm vào phần nổi của "tảng băng dạy học" nhưng nếu xét dài, rộng và sâu hơn thì sứ mạng người thầy là cho an vui và nhận bình yên. Vậy mới nói, nghề giáo phải là sự song phương, người chọn nghề và nghề cùng chọn người. Dù khó mấy nhưng chỉ cần trái tim yêu nghề, thương trò còn đập, thì giáo dục vẫn mãi xanh trong.
Hotline
Hotline